Chuyện về người tâm thần
Tôi là một người bình thường nhưng lại thích lên viện tâm thần, nghe hài quá nhỉ. Những lúc bạn thất vọng, chán nản và không có ý chí muốn sống nữa hãy đến nơi dó 1 lần, nơi chỉ có những con người “có bệnh”.

Viện – nghe thôi là sợ rồi nhưng đây là nơi dành cho những người có vấn đề về thần kinh, những người cũng từng là người bình thường sau nhiều biến cố họ trở thành bệnh nhân.
Trước đây tôi cũng sợ đến nơi đó, sợ họ phát bệnh làm ảnh hưởng tới mình rồi sợ lây bệnh, ấy vậy mà tôi đã qua lại nơi đó hơn 1 năm nay.
Ngày tôi bước chân vào viện là ngày đi thiện nguyện cùng đoàn từ thiện trong chùa, rồi dần già tôi bị thu hút bởi tự do, bởi tiếng cười đùa trong đây. Ở đây tất cả mọi người đều được tự do, tự do nghĩ tự do nói cười mà không cần suy nghĩ bận tâm điều gì cả. Họ buồn họ giận có thể khóc 1 cách thoải mái mà người bình thường không giám làm nơi công cộng. Họ có thể nghĩ ra đủ trò để bản thân bớt nhàm chán và mang lại tiếng cười cho mọi người.
Đặc biệt hơn tôi gặp 1 bạn cùng lứa tuổi với tôi, nhan sắc có, nụ cười cũng đẹp vậy mà lại gặp ở trong này. Thực ra bạn ấy cũng là người từng đi làm bình thường như bao người, từng có tình yêu đẹp như bao người, tới bây giờ trái tim của họ vẫn rất bình thường, chỉ là yêu quá mức rồi bị phản bội, bạn ấy đã đau lòng đến suy sụp phát bệnh.
Bạn ấy không làm tổn thương ai mà chọn tổn thương chính mình. Còn gì đau hơn nhỉ. Có lần bình ổn tâm trạng nghe bạn kể, bạn cũng ước có gia đình nhỏ có những đứa bé đáng yêu và có người cùng kề cạnh. Bạn hết lòng dành trọn tình cảm cho 1 người nơi xa lạ, bên cạnh người ấy lúc ấy họ khó khăn về kinh tế, tình cảm. Nghe phong phanh chuyện được đôi năm thì chàng trai ấy thay đổi, cú sốc quá lớn khiến cô ấy giờ ở đây – " viện tâm thần ", thương thay thân phận người con gái ấy.
Ngoài ra tôi còn gặp cả các anh con trai, các anh đang tuổi kiếm tiền nuôi gia đình cũng vì áp lực, vì rượu, vì nhũng hành động sai lầm ngoài xã hội mà cũng trở vào đây. Ngày ngày phải tiêm trích, dùng thuốc để không làm loạn để ngủ.
Bởi vậy, nếu bạn thấy chán nản và thiếu may mắn trong cuộc sống này, hay thấy cuộc đời bất công với bản thân thì hãy đến đây – lặng nhìn và lắng nghe cuộc sống ở đây để thấy mình thật may mắn trải qua nhiều sự đời tâm vẫn bình an.
Đời người ngắn vậy ấy, chẳng biết chúng ta có thể còn gặp nhau mấy lần hay đâu là lần cuối. vậy nên hãy trân trọng và sống hạnh phúc từng phút giây khi còn có thể.

Viện – nghe thôi là sợ rồi nhưng đây là nơi dành cho những người có vấn đề về thần kinh, những người cũng từng là người bình thường sau nhiều biến cố họ trở thành bệnh nhân.
Trước đây tôi cũng sợ đến nơi đó, sợ họ phát bệnh làm ảnh hưởng tới mình rồi sợ lây bệnh, ấy vậy mà tôi đã qua lại nơi đó hơn 1 năm nay.
Ngày tôi bước chân vào viện là ngày đi thiện nguyện cùng đoàn từ thiện trong chùa, rồi dần già tôi bị thu hút bởi tự do, bởi tiếng cười đùa trong đây. Ở đây tất cả mọi người đều được tự do, tự do nghĩ tự do nói cười mà không cần suy nghĩ bận tâm điều gì cả. Họ buồn họ giận có thể khóc 1 cách thoải mái mà người bình thường không giám làm nơi công cộng. Họ có thể nghĩ ra đủ trò để bản thân bớt nhàm chán và mang lại tiếng cười cho mọi người.
Đặc biệt hơn tôi gặp 1 bạn cùng lứa tuổi với tôi, nhan sắc có, nụ cười cũng đẹp vậy mà lại gặp ở trong này. Thực ra bạn ấy cũng là người từng đi làm bình thường như bao người, từng có tình yêu đẹp như bao người, tới bây giờ trái tim của họ vẫn rất bình thường, chỉ là yêu quá mức rồi bị phản bội, bạn ấy đã đau lòng đến suy sụp phát bệnh.
Bạn ấy không làm tổn thương ai mà chọn tổn thương chính mình. Còn gì đau hơn nhỉ. Có lần bình ổn tâm trạng nghe bạn kể, bạn cũng ước có gia đình nhỏ có những đứa bé đáng yêu và có người cùng kề cạnh. Bạn hết lòng dành trọn tình cảm cho 1 người nơi xa lạ, bên cạnh người ấy lúc ấy họ khó khăn về kinh tế, tình cảm. Nghe phong phanh chuyện được đôi năm thì chàng trai ấy thay đổi, cú sốc quá lớn khiến cô ấy giờ ở đây – " viện tâm thần ", thương thay thân phận người con gái ấy.
Ngoài ra tôi còn gặp cả các anh con trai, các anh đang tuổi kiếm tiền nuôi gia đình cũng vì áp lực, vì rượu, vì nhũng hành động sai lầm ngoài xã hội mà cũng trở vào đây. Ngày ngày phải tiêm trích, dùng thuốc để không làm loạn để ngủ.
Bởi vậy, nếu bạn thấy chán nản và thiếu may mắn trong cuộc sống này, hay thấy cuộc đời bất công với bản thân thì hãy đến đây – lặng nhìn và lắng nghe cuộc sống ở đây để thấy mình thật may mắn trải qua nhiều sự đời tâm vẫn bình an.
Đời người ngắn vậy ấy, chẳng biết chúng ta có thể còn gặp nhau mấy lần hay đâu là lần cuối. vậy nên hãy trân trọng và sống hạnh phúc từng phút giây khi còn có thể.
